Đặng Duy Hưng
Hùng dáng người cao ráo hiền lành thích đọc sách mạo hiểm phiêu lưu. Nhưng không hiểu sao ông Trời lại ban thêm cho Hùng tính sợ bóng tối? Ông mặt trời vừa đi xuống bóng đêm phủ đầy là nỗi sợ lại kéo đến. Tuy nhờ đèn đường đỏ lên nên bớt nỗi sợ hãi một tý nhưng khi đi vào hẻm hay kẹt tối Hùng chỉ còn một cách là đi thật nhanh. Khổ một nỗi là đa số gia đình bạn bè thân còn lận đận sanh nhai đè nặng nên chưa kham nổi mua nhà trước đường giao thông. Từ từ Hùng lớn lên, tâm tư trưởng thành nên nỗi sợ giảm đi rất nhiều. Nhất là từ ngày hiểu mối quan hệ giữa gia đình và cha mẹ bé Ngà. Lời hứa hai người bạn thân ngày xưa sau này có con sẽ tìm cách tác hợp hai đứa nhỏ nên duyên vợ chồng.
Tết năm ấy Ngà hơn 15 tuổi ra thành phố chơi. Hùng như thường lệ đem xe đạp chở đi khắp nơi. Cái gì Ngà cũng thấy lạ từ nhà thờ đến khu đất cổ người Champa thuở nào! Dù nàng sống cách thành phố gần 60 km nhưng từ rạp chiếu phim đến cái TV trắng đen bật lên luôn làm mắt Ngà nhìn sững, và sau đó quay qua nhìn Hùng mở nụ cười làm anh mê đắm! Tình yêu trai gái như sóng biển đổ vào bãi cát ngày đêm không ai cản được.
Hè năm ấy Hùng leo xe đò về quê với nỗi hân hoan được gặp lại Ngà. Trong tâm tư anh hơi lo khi đi từ nhà chú út qua làng bên bằng cây cầu khỉ với cây đèn pin rọi đường đi. Nhưng tình yêu đã đánh tan nỗi sợ bóng tối. Không ngờ tối hôm đó bóng tối đã đồng loã tạo cho anh tính bạo dạn tỏ tình bên con kênh dưới ánh trăng. Hùng mơ mộng: “Mong ước 2 đứa mình sống bên nhau trăm năm tóc bạc.”
Ngà ôm anh hôn: “Em luôn khấn nguyện cầu Trời khẩn Phật cho được sống bên anh một nửa đời người là em thấy viễn mãn rồi.”
Dưới anh trăng khuyết, chú Cuội và chị Hằng như cười làm chứng nhân cho hai trẻ mới yêu. Ngày 26 Tết vừa tan trường buổi trưa, Hùng khấp khởi lòng rộn ràng vì sẽ vui với người yêu vài ngày trước khi về lại vui Xuân với gia đình. Tới nhà chú Út trời cuối tháng không trăng mới đó đã chập choạng tối. Anh nhanh nhẹn tắm rửa thay bộ đồ mới chân bước gấp đi về hướng cây cầu khỉ. Dường như Ngà đang đứng chờ, thấy anh tới nhào tới ôm thật chặt. Hùng hỏi: “Sao người em lạnh, có bị bệnh không?”
Ngà nũng nịu: “Em bị sốt cả tuần qua phải nhập viện mới khỏi xuất viện hôm qua.”
Tình yêu hai kẻ yêu, nhớ nhau với những nụ hôn nồng cháy cùng bốn vòng tay ôm chặt quên cả thời gian. Đưa Ngà về còn cách nhà hơn 50 mét nàng cười: “Em phải ghé vào thím Năm lấy quần áo Tết. Anh về đi kẻo khuya tối đường khó đi.”
Hùng thật sự đâu muốn chia tay nhưng phải quay đi khi Ngà đưa tay vẫy. Bước gần đến cầu khỉ anh mới sực nhớ quên đưa nàng món quà (sợi dây chuyền vàng mẹ anh mua tặng). Ghé vào nhà thím Năm nghe tiếng máy may đang đạp, dừng rồi đạp tiếp. Bà ngẩng lên nhìn khi anh hỏi: “Ngà lúc nãy ghé qua lấy quần áo còn ở chơi không?”
Thím Năm mặt tái mét xám xịt: “Con Ngà bị sốt suất huyết chết 2 bữa trước rồi! Hôm qua nghe nói ngày 29 mới chôn.”
Hùng chạy qua nhà thấy ảnh nàng trên bàn thờ như đang buồn nhìn anh.Và hôm nay đứng trước linh cữu đang hạ huyệt, Hùng bỏ sợi dây chuyền vàng vào nắm đất bóp chặt bỏ xuống huyệt bên hông quan tài: “Hãy an nghỉ nhé Ngà! Hy vọng tụi mình đoàn tụ kiếp sau.”
Hùng đến Mỹ vừa học vừa làm cho đến ngày ra trường về làm công ty quản lý cố vấn kinh doanh. Cuộc đời trôi qua nhanh như cơn gió thoảng. Anh cố quên đi quá khứ nhưng cứ vài tuần một lần Ngà về trong mơ nhắc lời hứa ngày nào! Rồi một ngày anh tình cờ quen Linda, cô gái tóc bạch kim gốc bắc Âu. Nàng là con gái út của tổng giám đốc công ty anh làm. Điều làm tóc anh muốn dựng lên khi thấy nàng đeo sợi dây chuyền vàng có miếng ngọc xanh trên cổ. Nàng kể năm đầu đại học du lịch ba lô vòng Đông Nam Á. Tình cờ lượm trên đường một tối đi chơi về ở Đà Nẵng. Tình yêu không điều kiện chủng tộc hay giai cấp của Linda làm không biết bao người như ghen tị ganh ghét, nhưng nàng bỏ hết ngoài tai mọi tiếng thị phi. Bất cứ lúc nào có cơ hội gần gũi là hai đứa như hai linh hồn hoà nhập thành một. Mãi mãi không ai có thể hiểu sự thật trừ anh. Bởi những lúc ân ái bên nhau anh nghe nàng nửa đêm mơ nói nhảm bằng tiếng việt “Hãy giữ lời hứa sống một nửa đời người bên nhau.”
Hùng từ ngày bên Linda, nỗi sợ bóng tối không còn nữa nhưng nỗi ám ảnh lời hứa ngày xưa làm anh trằn trọc suy tư. Nửa đời người bình thường của mọi người trên thế giới này ít nhất gần 40 năm nhưng với Ngà chỉ có tám vì nàng mất đi lúc mới 16 trăng tròn.
Đặng Duy Hưng